Làm sao biết điều gì thực sự phù hợp với mình?
Có bao giờ bạn làm một công việc tốt, ổn định nhưng lại cảm thấy "mất lửa" mà không hiểu vì sao?
Hoặc bạn ở trong một mối quan hệ bình yên, không cãi vã, không sóng gió – nhưng lại thấy... sai sai?
Hay có khi bạn có cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn, nhưng vẫn không cảm thấy hài lòng?
Mình nghĩ, cảm giác đó xuất hiện khi bạn không được sống là chính mình. Khi bạn không được sống đúng với điều bạn cảm nhận, không được làm điều bạn thật sự mong muốn hay đam mê.
Một công việc, một mối quan hệ, hay một cách sống phù hợp – theo mình – là khi bạn không cần gồng mình chịu đựng hay đánh mất bản thân.
Câu chuyện của mình
Hồi mới tốt nghiệp đại học, mình bắt đầu làm trong lĩnh vực microfinance, hợp tác với một tổ chức NGO lớn của Anh. Sau đó, mình chuyển về làm cho một ngân hàng tại Việt Nam – bắt đầu từ vị trí ở chi nhánh, rồi lên làm tại hội sở, chuyên về tư vấn, quản lý và hỗ trợ công việc kinh doanh tại chi nhánh, và giảng dạy nghiệp vụ cho các cán bộ và quản lý cấp trung.
Công việc đó cho mình một cuộc sống khá cân bằng. Lương ổn định, hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi, không phải mang việc về nhà. Ban đầu, mình rất nhiệt huyết. Nhưng dần dần, mình nhận ra môi trường này không còn mang lại cơ hội phát triển hay học hỏi thêm điều gì mới. Mình bắt đầu cảm thấy chán nản, mất phương hướng.
Duy chỉ có việc giảng dạy là khiến mình thực sự đam mê.
Mỗi lần đi tư vấn, gặp gỡ các doanh nghiệp và cán bộ chi nhánh – mình luôn được đón nhận nồng nhiệt. Không phải vì chức danh, mà vì mình từng dạy họ nghiệp vụ. Cảm giác được chia sẻ kiến thức, được lắng nghe và trân trọng làm mình thấy công việc này thật sự có ý nghĩa.
Từ đó, mình quyết định rẽ hướng – nghiêm túc theo đuổi con đường giảng dạy và nghiên cứu.
Còn trong chuyện tình cảm thì sao?
Mình từng nghĩ rằng mình đã gặp được người sẽ đồng hành cả đời. Nhưng càng ở trong mối quan hệ ấy – càng gắn bó với gia đình của người đó – mình càng cảm thấy mình phải gồng lên, phải cố gắng thật nhiều để phù hợp, để "được chấp nhận".
Mình không được là chính mình.
Mình sợ nếu mình thành công hơn, độc lập hơn, sẽ làm người đó tổn thương.
Mình luôn sống trong định kiến: phụ nữ nên sinh con, nên ở nhà, nên từ bỏ đam mê cá nhân...
Có những lúc, mình thấy mình như một chú chim bị nhốt trong lồng. Mình không còn bay, không còn hót – chỉ còn tồn tại.
Và rồi, mình chọn buông tay. Không chỉ là để giải thoát cho bản thân – mà còn là để giải phóng cả hai khỏi một mối quan hệ mà mỗi người đều đang phải gò mình để tồn tại.
Bài học mình rút ra
Sự ổn định không đồng nghĩa với sự phù hợp.
Một công việc phù hợp là nơi bạn được phát triển, được là chính mình.
Một mối quan hệ phù hợp là nơi bạn được yêu thương mà không phải hy sinh bản sắc cá nhân.
Kết lại
"Sự tự do không phải là không có ràng buộc, mà là được chọn ràng buộc với điều đúng với con người mình nhất."
Nếu bạn đang băn khoăn điều gì đó “sai sai” trong cuộc sống hiện tại của mình – đừng vội gạt nó đi. Đôi khi, đó chính là tiếng nói từ bên trong, đang cố gắng chỉ cho bạn biết:
”Đã đến lúc sống đúng với bản thân mình rồi”